Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ba chàng ngốc


Phan_14

Rồi thầy Veera nói thêm mấy phút nữa với Cherian và Chủ nhiệm Shastri. Chẳng bao lâu sau, ba người chúc nhau ngủ ngon. Cherian bước tới chỗ đậu xe của mình, chiếc xe đã đóng vai chất xúc tác cho tất cả sự việc này.

“Thưa thầy,” tôi nói.

“Ryan và Hari, các cậu sẽ không bị đuổi học,” thầy Veera nói.

“Thật ạ? Thế phán quyết là gì ạ?” tôi hỏi.

“Bọn thầy thảo luận vài tiếng liền. Quan điểm mỗi người mỗi khác, nhưng rốt cuộc Hội Kỷ quyết định rằng ba cậu sẽ bị đình chỉ học một kỳ.”

“Thưa thầy?” tôi hỏi.

“Tôi đã cố hết sức. Nhưng Hội Kỷ không chịu. Bị mất một học kỳ, nghĩa là cậu chỉ còn một học kỳ để hoàn thành tất cả các môn năm tư. Thêm nữa, ba cậu sẽ bị F môn Kỹ Quản Công, và phải học lại. Chưa kể đến đồ án năm cuối. Hiện tại, nội quy trường chưa cho phép sinh viên học với cường độ nặng như vậy,” thầy Veera nói.

“Thế nghĩa là bọn em phải học thêm một năm, cũng đồng nghĩa với việc không đi xin việc được,” tôi nói.

“Tôi e là vậy. Tôi đã cố thuyết phục thầy Cherian về việc cho phép các cậu được lấy một vài tín chỉ đề án nghiên cứu trong học kỳ bị đình chỉ, và đề nghị cho các cậu được làm đề án với tôi. Nhưng thầy ấy nói không. Đình chỉ nghĩa là đình chỉ hoàn toàn.”

“Thôi thế là xong. Học bạ bọn em tiêu rồi. Bọn em không kiếm được việc, và phải mất thêm một năm để hoàn thành tấm bằng vô tích sự,” tôi nói.

Ryan im lặng.

“Tôi rất tiếc việc đã đến nước này,” thầy Veera vỗ vai hai đứa, rồi đi tới chỗ để xe máy. Một vài giây sau, chiếc xe phun khói rồi mất dạng.

Chúng tôi trèo lên nóc sân thượng, nơi Alok chắp tay ngồi đợi. Chắc cậu ấy đang cầu nguyện. Mà cũng có thể chỉ là cậu ấy thấy lạnh.

“Bị đình chỉ mất một kỳ. Lãnh F môn Kỹ Quản Công. Phải ở lại đến hết năm sau để tốt nghiệp,” Ryan tóm tắt lại cho Alok.

“Hả?” Alok sực tỉnh.

“Thầy Veera đã cố hết sức để bọn mình không bị đuổi. Nhưng vẫn be bét lắm. Tớ không biết bọn mình sẽ phải làm gì,” tôi nói.

Rồi ba đứa lại ngồi xuống. Lúc này đã là năm giờ sáng, chỉ còn một tiếng nữa là đến bình minh.

Alok đứng dậy, không nói năng gì. Tôi chỉ mong cậu ấy nói câu gì đó, vì khuôn mặt cậu ấy cau lại rất hệ trọng. Đoạn cậu ấy bước tới mép sân, nơi Ryan vừa đứng một giờ trước đó.

“Cậu nói đúng đấy Ryan. Trên này cao thật,” Alok nói.

“Alok, cậu ổn đấy chứ?” Ryan hỏi.

“Ừ. Cậu nghĩ chỉ có cậu mới đứng được ở mép sân thượng hay sao?” Alok hỏi.

“Không. Quay lại đây, bọn mình xuống đi thôi. Tớ đã chịu đủ rồi,” Ryan nói.

Alok tiếp tục nhìn xuống dưới khi lên tiếng đáp, “Ryan ạ, cuối cùng thì tớ cũng đồng ý được với cậu. Tớ cũng chịu đựng đủ rồi. Tớ xuống luôn đây.”

Ẩn trong giọng Alok là một cảm giác rợn người. Tôi ngoái đầu lại. Cậu ấy đứng thẳng, nhảy lên và thế là rơi thẳng xuống. Chỉ trong nửa giây, Alok biến mất hoàn toàn. Trọng lực đã hoàn thành nhiệm vụ.

Chương 21: Ngày dài nhất đời tôi (6)

Trước giờ tôi chưa bao giờ phải ngồi trong khoang xe cấp cứu cả. Thật rùng rợn làm sao. Cứ như thể cả một bệnh viện được ra lệnh phải thu xếp sơ tán ngay lập tức vậy. Nào dụng cụ y khoa, ống truyền dịch, dịch truyền, hộp y tế bày kín quanh hai chiếc cáng. Chẳng còn mấy chỗ cho tôi và Ryan đứng, khi Alok còn đang nằm nhoài trên cáng. Thì với mười ba vết rạn xương, bạn được ưu ái nằm cáng là đúng thôi. Tấm ga vốn trắng toát, giờ đã phủ loang màu máu của Alok. Chẳng thể nhận diện được người nằm đó chính là bạn tôi, bởi hai mắt cậu đang trợn ngược lên còn lưỡi thì thè lè như một ông cụ quên mang răng giả. Sau này bác sĩ bảo bọn tôi rằng bốn cái răng cửa đã bay mất rồi.

Tứ chi Alok bất động, hệt như nửa người bên phải bị liệt của bố cậu ấy, gối bên phải của cậu gập theo cái kiểu khiến ai nhìn cũng sẽ ngỡ cậu không có xương. Cậu nằm im lìm, và nếu phải đánh cược thì tôi sẽ cược là cậu đã đi tong rồi.

“Nếu Alok vượt qua được nạn này thì tớ sẽ viết hẳn một cuốn sách về những ngày điên rồ của chúng mình. Nhất định đấy,” tôi thề. Một kiểu lời hứa vớ vẩn ta tự hứa với bản thân khi đầu óc đang rối như mớ bòng bong và cơ thể rã rời sau suốt năm mươi tiếng đồng hồ chưa được chợp mắt…

Xe cứu thương chở chúng tôi tới AIIMS, bệnh viện lớn nhất Delhi. Máu me và hai đêm thức trắng đã khiến tôi tê dại. Tôi không biết ai là người đã gọi cấp cứu, và ai là người đã chọn bệnh viện. Có thể đó là tay bảo vệ. Tất cả mọi người xung quanh tôi đều có vẻ gấp gáp.

Phòng cấp cứu của AIIMS chật cứng y bác sỹ. Đây là một bệnh viện công, nên có rất nhiều nhân viên nhưng dịch vụ thì chẳng là bao. Ryan hét vào một vài người, giục họ vào việc.

“Chín tầng à?” một người khênh cáng hỏi, chắc là đang nghĩ bụng không biết việc vác cái cáng nặng này sang phòng hồi sức có phải là vô ích không.

Ông bác sĩ bảo bọn tôi chờ ngoài phòng hồi sức. Chết tiệt, tôi đã ngán việc chờ đợi lắm rồi. Tôi ngồi ngoài trên một chiếc ghế đầu gỗ. Họ hàng các bệnh nhân cấp cứu ngồi quanh tôi: nào mẹ, con gái, con trai, và các ông bố. Tôi cố chống lại cơn buồn ngủ, nhưng chẳng ích gì.

Trưa hôm sau, Ryan đánh thức tôi dậy. Cả nửa người bên trái của tôi tê dại.

“Cậu ấy sẽ sống! Bác sĩ bảo nặng lắm, nhưng cậu ấy sẽ sống!”

“Hả? Bằng cách nào? Ý tớ là thật á?”

“Ừ, cậu ấy ngã đập mông xuống, lại trúng ngay cái đài phun nước cạnh tòa nhà học viện. Cậu có tin được không? Bác sĩ nói là cặp mông dày và gần hai chục cen ti mét nước đã làm giảm độ va đập.”

Cảm ơn trời vì Alok là một ông béo. Và cảm ơn trời họ đã xây cái đài phun nước vô tích sự ấy ở bên cạnh tòa nhà học viện. Mười một vết rạn ở chân và hai ở tay không phải là quá tồi. Cứ xét theo sức ăn của Béo thì chắc cậu ấy sẽ chỉ mất một ngày để liền xương thôi.

“Tớ cứ nghĩ cậu ấy sẽ toi rồi, tớ thực sự đã nghĩ vậy đấy.” Tôi ôm chầm lấy Ryan, rồi bắt đầu khóc nức nở. Tôi không biết tại sao lúc đó mình lại hóa thành Alok. Thật xấu hổ, nhưng ở bệnh viện thì thế cũng không sao.

“Cậu ấy tỉnh chưa?”

“Chưa hẳn. Nhưng phần lớn là vì đã hai ngày rồi cậu ấy chưa chợp mắt. Mình đi cấu mông cậu ấy đi,” Ryan nói.

Chúng tôi đi vào phòng hồi sức thì thấy Alok đang nằm ngủ.

“Bệnh nhân cần nghỉ ngơi,” cô y tá ra dấu cho chúng tôi im lặng. Hai đứa đành ra về, và bắt xe buýt về Kumaon.

Trên đường về, Ryan quay sang tôi. “Cậu biết không, tớ nợ Béo nhiều lắm.”

“Thật à?” tôi hỏi.

“Nếu không phải vì cậu ấy thì chẳng khi nào tớ thèm học để đạt được mức năm phẩy đâu,” Ryan nói.

Tôi đồ là Ryan nói đúng. Nhờ có Alok mà bọn tôi mới đụng đến sách. Và giờ đây khi cậu ấy đang nằm đó, chúng tôi lại chẳng còn quyển sách nào để học cả.

“Cậu nghĩ cậu ấy sẽ hồi phục chứ?” Ryan hỏi.

“Chắc chắn rồi Ryan ạ, chắc chắn đấy,” tôi ôm Ryan. Lần đầu tiên, tôi thấy Ryan nặng chứ không phải khỏe. Cậu ấy ôm lại tôi còn chặt hơn.

“Tớ xin lỗi nhé Hari,” Ryan nói với giọng run run như cố kìm nước mắt. “Tớ xin lỗi.”

“Không sao đâu, bọn mình sẽ vượt qua chuyện này,” tôi đáp.

Tất cả chúng tôi đều cần thời gian nghỉ ngơi. Và chúng tôi có thời gian – tận bốn tháng – để nghỉ ngơi cho đến khi nào chán thì thôi.

Chương 22: Ryan lên tiếng

Tôi đã làm hỏng hết mọi thứ. Chết tiệt thật, Béo đang phải nằm trong phòng hồi sức, cố giành giật sự sống. Thật là một thảm họa đúng không? Toàn bộ cái Chiến dịch Quả lắc này là một sai lầm lớn – ít ra là về mặt tính toán. Nếu Béo không tiếc một đồng để gọi cú điện thoại đó, mà hơn thế, nếu cậu ấy đừng đi thi mọi chuyện đã khác hẳn rồi. Mà gì thì gì, ít ra cậu ấy phải biết nghĩ hơn là nhảy lầu tự tử chứ. Cậu Alok này bị sao thế nhỉ, mà cả Hari nữa? Bao giờ họ mới trưởng thành được.

Giờ bạn sẽ nói rằng, chẳng qua tôi không chịu nhận lỗi. Ryan sẽ đổi lỗi cho bất kỳ ai – bố mẹ, bạn bè, trường học, ngay cả Thượng đế - bất kỳ ai, miễn không phải bản thân cậu ấy. Cậu ấy là một đứa đầy thù hằn!

Tôi không trách bạn. Bạn đang đọc cuốn sách viết dưới con mắt của Hari. Làm sao cậu ấy tự viết mình thành người xấu được phải không? Xét cho cùng, Hari chỉ là một cư dân IIT chuyên vấp váp, một kẻ không biết cách đạt mục tiêu trong điểm số và cuộc đời. Cậu ấy là một kẻ tốt bụng nhưng tồ lắm – lụy tình, ngoại hình chẳng có gì đáng thu hút, chỉ muốn bạn bè dĩ hòa vi quý, lắp bắp khi thi vấn đáp – sao cũng được, sao cũng được, sao cũng được. Bạn không thể không thấy tội nghiệp cậu ấy đúng không?

Thế bạn có khi nào nghĩ rằng đằng sau lớp vỏ Cậu bé Tội nghiệp ấy lại là một sự thật cậu ấy không muốn tách trần ra, và sẽ không đưa vào cuốn sách của cậu ấy – vâng, của CẬU ẤY? Chẳng hạn như việc cậu ấy chưa bao giờ nhắc tới bố mẹ mình. Hoặc nếu bạn nghĩ rằng cậu ấy sẽ tiết lộ câu chuyện vì sao cậu ấy chuyên á khẩu mỗi khi thi vấn đáp – xin lỗi, bạn sẽ không gặp may đâu. Hoặc tại sao cậu ấy luôn luôn cười cợt về gia đình Alok – ý tôi là, đúng là nó cũng buồn cười thật, nhưng việc đùa giỡn như vậy không thể được coi là có ý tứ.

Không, cậu ấy sẽ không đi sâu vào những điều đó đâu. Có thể tôi sẽ kể sơ qua cho bạn nghe (nếu nhiều quá là cậu ấy sẽ biên tập béng đi luôn). Nhưng trước hết, tôi phải quay về với Alok đã. Mèn ơi – làm sao ta có thể tự tử chỉ vì một vài lão già họp Hội Kỷ phạt ta? Hoặc vì việc ta không chi trả được cho chiếc xe hơi sẽ mua cho chị gái ta một gã vô tích sự đến cuối đời? Sao cậu ấy ngốc thế nhỉ? Nếu cáu giận, thì lẽ ra cậu ấy phải đẩy tôi xuống mới phải.

Bạn biết không, bất chấp những gì bạn nghĩ, tôi khoái Alok ra phết. Vâng, hai đứa chúng tôi cãi nhau thường xuyên, và đôi khi tôi ghét cay ghét đắng cái đứa cày bừa chuyên than vãn này. Nhưng khi ngồi nghĩ lại, cậu ấy là người sống một cuộc sống không hề vị kỷ. Cậu ấy nào có muốn được điểm cao trong những môn thi. Mà mẹ kiếp, thậm chí cậu ấy còn chẳng muốn thi vào IIT (mà thực ra có ai muốn đâu nhỉ). Những việc này đều là vì gia đình ở quê của cậu, ngày này qua ngày khác. Cũng như khi cậu ấy chăm sóc bố mình từ khi mười hai tuổi, khóa mình trong căn phòng toàn sách, thuốc và sự khốn khổ. Đó là lý do tại sao cậu ấy không trưởng thành nổi. Đó là lý do tại sao cậu ấy nghĩ rằng việc… ừm… khóc lóc ở tuổi hai mươi là chẳng có gì phải xấu hổ.

Và đó cũng là lý do tại sao cậu ấy không bao giờ vui cho đã đời. Nhưng có phải điều đó cũng có nghĩa là cậu ấy không muốn thế không? Bạn nghĩ tại sao cậu ấy lại bám lấy chúng tôi chứ? Hay tại sao cậu ấy lại quay lại nhóm? Bởi vì theo một khía cạnh nào đó, cậu ấy biết rằng cậu ấy không phải là Venkat. Cậu ấy chỉ là một cậu bé muốn trở thành họa sĩ – và không có cách nào biến giấc mơ đó thành hiện thực. Và cậu ấy chỉ là một cậu bé cả đời không có bạn thân – một thứ cậu ấy luôn thèm muốn. Và tôi chính là người kéo cậu ấy ra khỏi cơn buồn tủi ngớ ngẩn đó, một việc không phải ngày nào cũng xảy đến với cậu ấy. Thế là cậu ấy dính lấy tôi, và cãi nhau với tôi, mắng chửi tôi và ghét bỏ tôi – trong khi cậu ấy cũng đang tự cãi nhau, mắng chửi và ghét bỏ bản thân cậu ấy. Tôi đã khiến niềm tin của cậu ấy lung lay – rằng ta không cần phải quan tâm tới bố mẹ bằng mọi giá, không cần phải chấp nhận vòng xoay của xã hội, không cần phải hy sinh niềm vui của bản thân. Tôi đã đẩy cậu ấy khỏi ranh giới, cậu ấy đã vừa chống cự vừa thích thú. Và tôi đã đẩy cậu ấy đi xa thêm, xa thêm, cho tới khi tôi đã vượt quá giới hạn. Xin Thượng đế hãy để cậu ấy được sống.

Thế còn Hari? Với cậu này thì tôi phải hỏi vài câu cho ra nhẽ. Chẳng hạn như bố mẹ cậu thì sao Hari? Sao không có chương nào nhắc tới? Bố cậu thì sao – ngài thượng tá quân đội ấy? Trong nhà cậu đã có những nội quy gì nhỉ - không ti vi, không nhạc nhẽo, không cười thành tiếng? Tất cả đều vì kỷ luật, đúng không?

Còn mẹ cậu – bà giữ im lặng hàng bao nhiêu ngày liền đúng không? À, gượm một phút, lẽ ra tớ không được phép nhắc tới chuyện này. Thế còn cái thắt lưng bố cậu treo trong tủ quần áo thì sao Hari, có phải đến giờ cậu vẫn còn mơ thấy nó? Ông ấy đã cấm không cho cậu cãi lại nửa câu. Nếu cậu mở miệng nói tay đôi với trưởng bối, cậu sẽ bị phạt. Phạt nặng. Đã đến giờ thi vấn đáp chưa nhỉ? Hari, cậu còn thấy đau không?

Mà thôi, chắc tôi đi quá trớn mất rồi. Hari cũng được đấy, cậu ấy chỉ có một vài vấn đề không muốn nhắc tới thôi. Và việc ta chỉ muốn viết một quyển sách không có nghĩa rằng ta phải phơi bày hết ra cho thiên hạ thấy. Xét cho cùng, đây là một cuốn sách về IIT – một nơi chắp nối tương lai. Đào sâu quá khứ ở đây thì được ích gì cơ chứ?

Thế thì để tôi quay lại với IIT. Hari (sau khi đã nốc vodka quá chén) có lần đã kể với tôi về quan điểm của cậu ấy về tình bạn. Cậu ấy nói thế này, “Ryan à, cậu thật ngốc khi muốn hy sinh quá nhiều cho bạn bè. Xét theo khía cạnh nào đó, thì sự điên rồ ấy cũng giống như khi Alok hy sinh cho gia đình. Cả hai bọn cậu đều để vuột mất tầm nhìn về những gì mình thực sự muốn.”

Sâu xa ra phết nhỉ? Và thế là, tôi hỏi cậu ấy xem liệu cậu ấy có biết cậu ấy thực sự muốn gì không? Và cậu ấy gật đầu.

“Cậu muốn gì?” tôi hỏi.

“Muốn được như cậu.”

“Hả?” Tôi không nghe nhầm chứ!

“Tớ muốn Neha,” cậu ấy nói rồi ngã lăn quay ra, đồ cún hứng tình. Thế rốt cuộc là sao – cậu ấy có thể không sống vì người khác, nhưng lại muốn trở thành người khác? Rối rắm quá, đấy bạn xem.

Chương 23: Kẹo sữa hạt điều

Hai tháng sau khi nhận quyết định đình chỉ học, Alok trở về Kumaon. Những nẹp bó bột vẫn phải để nguyên, và bác sĩ nói ngay cả khi tháo chúng ra rồi thì chân trái cậu ấy vẫn sẽ hơi bị cà nhắc. Một giá quá rẻ để đổi lấy sinh mạng, mặc dù điều đó có nghĩa là suốt đời Alok sẽ không thể quên được cái đêm định mệnh ấy.

Chúng tôi vào viện thăm cậu ấy hằng ngày, vì chẳng còn gì khác để làm. Việc về quê trong học kỳ bị đình chỉ chưa từng được nhắc tới. Bằng một cách nào đó, chúng tôi biết mình phải ở lại Kumaon để được gần nhau. Không có nhiều người bắt chuyện với chúng tôi. Nếu có thì chỉ là vì họ muốn nghe tận tai chuyện xảy ra – chúng tôi đã làm gì, Hội Kỷ ra sao, vì sao Alok nhảy, vân vân. Thế nên chúng tôi thấy tốt nhất nên ở lì trong phòng và chỉ tới bệnh viện thăm cậu ấy thôi.

Alok bắt chúng tôi thề sẽ không hé môi nói nửa lời về vụ nhảy lầu với gia đình cậu ấy. Xương cậu ấy dần dần đã liền và sau một tháng, ít nhất cậu ấy đã có thể nhảy lò cò vào phòng vệ sinh mà không cần người giúp. Mặc dù các bác sĩ dặn chúng tôi không được nhắc tới cú nhảy, Ryan vẫn không kìm được mà phải hỏi, “Cậu ngu hay sao?”

Nhưng Alok chỉ im lặng. Một vài lần, thầy Veera tới bệnh viên thăm. Thầy động viên chúng tôi, nói rằng thầy sẽ cố tìm cách cho chúng tôi được duyệt một đề án vào kỳ cuối để cho đủ tín chỉ. Thậm chí thầy còn cố thuyết phục Cherian ra quyết định khoan hồng nhưng không thành công.

Thậm chí thầy còn đến Kumaon để mừng Alok trở về. “Thế nào chú hổ, đã về hang rồi hả,” thầy chào.

Alok đang ngồi trên giường tôi, đệm gối dưới lưng. “Thưa thầy, lẽ ra thầy không phải mất công đến ạ.”

“Có gì đâu.” Thầy Veera gạt đi, và rút từ túi ra một cái hộp, “đây ăn ít kẹo đi. Gọi là mừng Alok ra viện và một việc khác nữa.”

Alok nhìn chiếc hộp, suýt thì giật nó ra khỏi tay thầy Veera. Hễ cứ dính đến đồ ăn là Béo quên hết mọi lễ bộ. Trong hộp là kẹo sữa hạt điều, món ưa thích của Alok.

“Ôi thầy đừng nên khách khí quá ạ,” cậu ấy nói, miệng lúng búng vì vừa nhét ba miếng kẹo vào.

“Cứ ăn cho đã đi. Mười ba xương gãy, thế mà ra viện chỉ trong hai tháng, quá xứng đáng ăn mừng đi chứ,” thầy xoa đầu Alok.

Chúng tôi cũng vui vì Alok được ra viện, và giờ thì cũng vui vì hộp kẹo sữa hạt điều. Ấy là nếu Alok chịu buông nó ra trong một giây.

“Thưa thầy, thế còn lý do ăn mừng thứ hai ạ?” Ryan rốt cuộc cũng lên tiếng.

“À, tất nhiên. Cuối cùng tôi cũng có vài tin mừng cho các cậu đây,” thầy nói.

“Hả? Cherian muốn họp một cái Hội Kỷ nữa ạ?” Ryan hỏi.

“Bình tĩnh nào Ryan,” thầy Veera đáp, “tôi biết chuyện vừa rồi không dễ dàng chút nào cho các cậu. Nhưng lần này tôi đã thu xếp qua thầy chủ nhiệm.”

“Sao ạ?” Alok và tôi đồng thanh hỏi.

“Các cậu có nhớ đề án dầu bôi trơn không? Thì thầy Cherian đã không phê duyệt để nghiên cứu thêm, nhưng tôi đến gặp thầy chủ nhiệm và bảo rằng chúng ta sẽ sửa lại và nộp lại đề cương dựa trên những lời ghi chú của thầy Cherian.”

“Em sẽ không sửa lại gì theo phê chú của lão già khỉ gió ấy,” Ryan nói.

“Cậu thả lỏng được không nào Ryan? Thưa thầy, sao lại phải nộp lại ạ?” tôi hỏi.

“Đấy là điểm mấu chốt đấy. Nếu họ đồng ý cho ta nộp lại, thì ta sẽ làm thêm thí nghiệm để chứng minh rằng chất phụ trợ dầu bôi trơn của chúng ta thực sự có tiềm năng. Xét theo cách nào đó, thì đó là nghiên cứu thêm ở khâu đề cương.”

“Rồi thì?” Ryan nheo mắt.

“Thì nghĩa là các cậu sẽ giúp tôi làm những thí nghiệm ấy được chứ sao. Tôi đã xin phép thầy chủ nhiệm để các cậu được phép làm việc trong phòng thí nghiệm để kiểm tra lại những gì ta đã làm, vì việc này sẽ giúp các cậu sử dụng thời gian có năng suất hơn. Và tin tốt là thầy ấy đã đồng ý rồi. Tất nhiên, sẽ không được tính vào tín chỉ.”

Ryan giật lấy hộp kẹo từ tay Alok, vớ lấy hai miếng, và ngồi xuống châm một điếu thuốc. “Có ai giải thích giùm xem mục đích của việc này là gì không? Đi làm việc không công,” cậu ấy nói.

“Có thể có lợi chứ,” thầy Veera rút điếu thuốc khỏi môi Ryan và ném nó xuống đất. “Trước mắt, các cậu có thể viện cớ ấy để giải thích cho khoảng trống trong học bạ. Và tôi chưa biết, nhưng nếu lần này họ khoái đề cương của mình, thì các cậu có thể sẽ được phê chuẩn tín chỉ ở học kỳ sau.”

“Thật ạ?” Alok hỏi. “Ý thầy là bọn em có thể sẽ được tốt nghiệp trong bốn năm như những trò khác?”

“Ái chà! Xem ra thầy đã tốn nhiều công sắp xếp quá thầy Veera ạ,” tôi nói.

“Cherian sẽ không đời nào phê chuẩn. Em sẽ không tham gia đâu,” Ryan nói.

“Có thể thầy ấy sẽ không. Nhưng nếu kết quả tốt và được thầy chủ nhiệm thích, thì ai mà biết? Ít ra các cậu còn có cái mà làm trong lúc nhàn rỗi.”

“Bọn em có đầy việc để làm trong lúc nhàn rỗi,” Ryan nói.

“Ryan, cậu nói đàng hoàng với thầy được không,” tôi nói. Bằng cách nào đó, vụ Hội Kỷ đã làm tôi thay đổi quan điểm về Ryan. Việc nói ra những lời cậu ấy không muốn nghe đã trở nên dễ dàng hơn nhiều với tôi. Cậu ấy cũng không cãi lại nhiều.

“Không sao đâu Hari. Ryan hiển nhiên mất hết niềm tin vào trường này. Nhưng các cậu, đây là cơ hội duy nhất của các cậu. Và nếu các cậu làm nhiều nghiên cứu hơn về đề cương này, thì biết đâu lần này ta lại kiếm được một doanh nghiệp tài trợ thì sao?”

“Ryan, thầy nói đúng đó. Và bọn tớ không thể làm được nếu thiếu cậu. Đây là đề án của cậu.”

“Các cậu thực sự muốn làm chứ?” Ryan hỏi.

“Ừ,” Alok và tôi đáp.

“Với một điều kiện,” Ryan nói.

“Gì cơ?” thầy Veera hỏi.

“Em sẽ được ăn nốt hộp kẹo này,” Ryan nói.

“Thế thì ta bắt đầu luôn ngày mai, mười giờ sáng trong phòng thí nghiệm của tôi,” thầy Veera nói, ngay cả khi chúng tôi đã phá lên cười ngặt nghẽo.

Chương 24: Mình có làm nổi không?

Neha. Cái tên đã khiến tôi mất ngủ bao đêm.

Vâng, tấm bằng kỹ sư của tôi đã bị vứt vào sọt rác. Vâng, có thể chúng tôi đã tốn công vô ích khi nai lưng ra trong phòng thí nghiệm của thầy Veera để suốt ngày pha trộn loại dầu này vào loại dầu khác. Vâng, có thể tôi sẽ vẫn phải nhận một lời nguyền trong học bạ để rồi không kiếm nổi việc nào ra hồn. Nhưng tất cả những điều này đều không quá khủng khiếp đến độ khiến tôi mất ngủ triền miên. Thật ra mà nói, bốn tháng bị đình chỉ lại là khoảng thời gian khá tốt để tôi lấy lại nhịp ngủ ổn định. Nhưng người duy nhất có giọng nói, mùi hương, hình bóng và cảm giác luôn lần mò đến bên giường tôi mỗi đêm, khiến tôi không tài nào chợp mắt được, lại là Neha.

Tôi đã cố điện cho cô vào ngày mười một, nhưng cô dập máy chỉ sau hai phút, sau khi tuyên bố rằng cô không ngờ tôi lại là người như thế. Chắc cô đã đánh giá quá cao tôi, người chuyên bị cô gọi là kẻ lông bông rồi.

Tôi đã cố gọi lại, cố giải thích trong vô vọng rằng toàn bộ vụ việc vốn không phải do tôi nghĩ ra, và tôi đã ngu ngốc khi nghe theo nó.

“Anh đã lợi dụng em Hari ạ. Như tất cả đàn ông trên đời, anh đã lợi dụng em,” cô nói. Như tất cả đàn ông trên đời? Mà cô ấy đã từng cặp với bao nhiêu người cơ chứ, tôi nghĩ. Dạo này cô đọc loại sách báo gì thế, chắc là vài loại tạp chí đàn bà kiểu Femina hay Cosmo à?

Tôi chỉ tìm cách thó đề thi thôi mà. Ừ thì, việc sao chìa khóa khá bỉ ổi – nhưng tôi chỉ làm vậy vì đó là cách thuận tiện nhất thôi. Nếu không Ryan hẳn cũng nghĩ ra một cách nào khác. Tôi cố giải thích như vậy, nhưng cô ấy lại nói theo kiểu “đàn ông các anh chẳng chịu hiểu gì cả nhỉ?” Mặc dù tôi nghĩ ngay bản thân cô ấy cũng chẳng hiểu được nữa là, nhưng tôi vẫn yêu cô điên cuồng.

“Và anh khai trước Hội Kỷ rằng em đã đưa chìa cho anh? Anh có biết đến giờ bố em vẫn còn tin vào điều ấy không?”

Chà, tôi thấy thở phào vì Cherian đã cắn câu. Làm sao Neha có thể hiểu được? Nếu họ biết bọn tôi đã sao chìa khóa thì bọn tôi đã trở thành tội phạm hình sự rồi. Mà có thể bọn tôi đúng là tội phạm thật nhỉ. Nhưng đó không phải là mấu chốt vấn đề. Mèn ơi, sao giải thích mọi việc cho con gái lại khó khăn thế nhỉ? Sao cô ấy không lờ được nó đi? Tôi có nên nói cho cô những lời cô muốn nghe không, ngay cả khi chúng rất ngớ ngẩn?

“Neha à, anh biết anh đã làm những điều xấu ấy. Nhưng nhìn theo khía cạnh nào đó, thì đó không phải là anh. Đó không phải là Hari của em,” tôi nói. Hiển nhiên, câu nói ấy chả có ý nghĩa gì. Nhưng con gái là thế đó. Chỉ cần nói ra những thứ ngớ ngẩn và rắc rối là thể nào họ cũng cắn câu.

“Thế thì tại sao Hari? Tại sao?”

“Anh không biết nữa. Anh gặp em dù chỉ một lần thôi có được không?”

“Còn khuya. Chuyện chúng mình đã chấm dứt rồi.”

Đoạn cô dập máy, bứt dây rồi để nguyên như thế cả ngày. Điều này có nghĩa là tôi phải đợi thêm một tháng nữa, nói cách khác là phải chịu đựng thêm ba mươi đêm thức trắng.

Vào ngày mười một tháng sau, tôi cứ rấm rứt chỉ muốn điện ngay cho cô.

Mười giờ sáng, tôi ngủ dậy. Cuối cùng cũng tới ngày này, tôi tự nhủ và xuống giường ngay tắp lự. Tôi phải giữ cho cuộc gọi thật nhanh gọn, và nghĩ ra những lời lẽ thật hiệu quả. Trên đường xuống nhà, tôi chợt thấy có một bà già leo lên thang. Chắc là mẹ đứa nào, tôi nghĩ bụng, dù trong đầu thoáng thấy quen quen. Rồi tôi chợt vỡ ra – là mẹ Alok.

“Cháu chào bác. Là cháu, Hari đây ạ,” tôi nói.

“A chào cháo Hari. Dạo này cháu đi đâu thế? Bác phải đến thăm vì đã hai tháng rồi Alok chưa về nhà. Nó có sao không cháu?” Bà thở hổn hển.

“Dạ? Alok vẫn bình thường bác ạ. Chắc là bận làm đề án thôi.” Tôi phải mau nghĩ cách ngăn không cho bác gặp Alok mới được.

“Bác trai cháu đang ở trong xe lam dưới nhà. Cháu gọi nó giùm bác đi, cả nhà đang lo lắng lắm,” bà nói.

“Vâng được ạ,” tôi chạy ngược lên. Alok đang ngồi dựa lưng trên giường, đọc tạp chí và ăn khoai tây chiên.

Ryan ngồi ngay cạnh đó, tay lật một tạp chí khiêu dâm, phì phèo thuốc lá bốc mùi nồng nặc khắp phòng.

“Các cậu điên à? Sáng sớm ra đã hút thuốc xem khiêu dâm,” tôi quở trách.

“Cậu làm gì mà quýnh lên thế? Khi mọi thứ đều tươi mới, phải hưởng thụ ngay chứ,” Ryan đáp.

“Alok, bố mẹ cậu đang ở đây,” tôi nói.

“Hả?” Alok nói, khoai tây rơi từ tay xuống giường.

“Ừ, mẹ cậu đang leo cầu thang lên đấy. Có vẻ bà rất bực và lo lắng vì cậu không chịu gọi về.”

“Ý cậu là bà ấy đang leo lên đây á?” Alok nguẩy tay cho khói thuốc tản ra.

“Ừ, và chẳng mấy chốc sẽ thấy đống xương gãy của cậu.”

“Mẹ kiếp,” Alok nói.

“Cứ ở yên đấy. Mình sẽ lấy chăn phủ lên,” Ryan nhét quyển tạp chí khiêu dâm xuống dưới đệm giường.

“Không được, bố cậu ấy đang chờ dưới nhà để gặp cậu con trai duy nhất.” Tôi cầm túi khoai lên nhâm nhi. Thật khoái khi được chứng kiến hai cậu này giờ mới bấn loạn.

“Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp,” Alok hối hả xếp lại gối.

“Và tớ nghĩ cậu nên chửi vừa thôi,” tôi nói.

Một phút sau, mẹ Alok gõ cửa. Thật khôi hài khi chứng kiến bao nhiêu việc xảy ra chỉ trong một phút ngắn ngủi. Ryan vứt gạt tàn, tranh ảnh khiêu dâm và những chai vodka ra ngoài. Cậu ấy còn kịp sắp xếp sách giáo khoa và bài vở ngay ngắn trên mặt bàn. Tất cả quần áo bẩn được nhét vào trong chiếc tủ áo căng phồng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .